Ngày ấy…
Họ Dương – ngày trước cứ
nghĩ họ Dương cũng giống như bao họ khác, được truyền từ đời ông bà mình, đến
ba mình và sinh ra mình – thế là mình có họ Dương. Nó cũng hiển nhiên và không
cần suy nghĩ như việc sáng phải thức giấc tối đi ngủ. Thế đấy, ngày ấy cũng
không đâu xa, là cái ngày mà tôi chưa thực sự là đứa con của đại gia đình họ
Dương miền Nam nói riêng và đại gia đình họ Dương Việt Nam nói chung.
Lúc đó tôi chưa đủ lớn để
hiểu hết và cảm nhận rõ rệt niềm tự hào và kiêu hãnh của họ Dương như tôi lúc
này. Người ta có thể sống một cuộc đời trong bóng tối và đột nhiên một sáng thức
giấc người ta nhìn thấy vân sáng đầu tiên trong cuộc đời từ đó thấy mình trưởng
thành, thấy mình vượt qua ngưỡng ngày hôm qua và thay đổi rõ rệt. Tôi với họ
Dương cũng bắt đầu thay đổi như thế…
Còn nhớ ngày đầu tiên Hội
TNHSSV họ Dương miền Nam xuất hiện, tôi vào Hội với suy nghĩ vô tư đến lạ “vào
để nhận học bổng, chuyện thiên hạ đâu đến mình”.
Bây giờ...
Tôi đến với gia đình họ
Dương như một “cái duyên”, tôi biết đến họ Dương thông qua người bạn học chung
Đại học. Có lẽ đâu đó cũng có những bạn trẻ giống tôi từ đầu cũng chẳng biết gì vềt Hội
càng không hiểu mục tiêu, phương châm mà Hội hướng đến là gì. Vì thế luôn trong
tâm thế một phần muốn đóng góp nhưng một phần khác lại dè chừng.
Nhưng sau khoảng thời
gian 6 tháng, được vinh dự đứng trong hàng ngũ BCH hội TNHSSV họ Dương miền Nam
tôi mới thật cảm và thấu được những gì mình cần làm hơn nữa để xứng đáng là người
con mang họ Dương.
Tôi gọi điện báo với ba mẹ
“Con nay được vào Ban chấp hành hội TNHSSV họ Dương miền Nam”. Mẹ cười hiền
lành và không tỏ ý gì thêm. Nhưng tôi hiểu mẹ tự hào về con trai của mẹ. Một phần
vì mẹ hiểu tôi đã trưởng thành, đã ý thức được và kiêu hãnh về dòng tộc của
mình, một phần vì tôi là con trai của mẹ.
Người ở quê vốn suy nghĩ
đơn giản, ba tôi yêu cái họ ba đang mang như một sự thành kính như cách biểu đạt
lòng biết ơn với những người đi trước. Ba luôn tin và ủng hộ những gì tôi chọn.
Tuy lựa chọn này có vẻ không nhiều trở ngại như lần tôi quyết chí vào thành phố
Hồ Chí Minh học – xa gia đình, không người thân. Nhưng ba mẹ vẫn ủng hộ tôi hết
mình. Tôi hiểu tôi đã lựa chọn đúng.
Tôi kể ba tôi nghe về
dòng tộc mình đang xây dựng cả trên toàn quốc, kể ba nghe về Bác Dương Công
Minh, Bác Dương Đình Chiến về tâm huyết nhiệt thành mà hai Bác đã đóng góp giúp
họ Dương phát triển ra sao. Rồi nghe ba nói “cố gắng lên con trai, sau này còn
về giúp đỡ mọi người trong dòng tộc mình thoát nghèo” tôi thắm được cái tình,
cái cảm qua giọng nói của ba.
Bác Dương Đình Chiến (trái chị Quỳnh Như) trao giải đặc biệt cho hội TNHSSV miền Nam |
Trải qua một quá trình
không quá dài, hơn 6 tháng, tôi cùng những người anh em khác cùng góp sức cho
những chương trình diễn ra. Từ những ngày đầu với Đại hội họ Dương miền Nam và
thành lập hội TNHSSV miền Nam được tổ chức tại Him Lam, tôi như được chứng kiến
sự hoành tráng và khí thế của một dòng tộc. Ngọn lửa trong tôi bắt đầu nhen
nhóm được góp sức nhỏ bé của mình trong sự phát triển chung của hội. Rồi đến lễ
hội mùa xuân họ Dương 2016 diễn ra tại Bắc Ninh, lần đầu tiên tôi được tham dự
trong vai trò là đại diện của những đứa con họ Dương miền Nam tụ họp về mảnh đất
Kinh Bắc, được giao lưu kết nối với các anh em họ Dương trên khắp cả nước từ
các tỉnh phía Bắc đến miền Trung – Tây Nguyên tôi thực sự cảm nhận mình đã cứng
cáp đã trưởng thành hơn rất nhiều qua những chuyến đi mà họ Dương mang lại.
|
Sự trân trọng, quý mến
nhau dù cách biệt về không gian địa lý càng không cùng dòng máu huyết thống
nhưng chúng tôi gặp nhau, gắn kết với nhau trên tinh thần phát triển, hướng về
cội nguồn họ Dương.
Đại hội họ dương Cần Thơ
vừa qua một lần nữa đánh dấu lại sự phát triển và mở rộng đến khắp các tỉnh
thành trên cả nước. Chúng tôi vinh dự được tề tựu về đây, cùng sum họp như một
đại gia đình mà ở đó có những con người luôn sống hết mình với dòng tộc. Niềm tự
hào về dòng tộc của mình qua lời kể đầy hào hùng của bác Dương Đình Chiến từ thời
dựng nước, giữ nước đến tận hôm nay. Được biết về con người vĩ đại, luôn sống
vì mọi người như Bác Dương Công Minh. Tất cả làm mình ý thức được trách nhiệm
cho bản thân trong thời gian sắp đến. Con đường phía trước còn phụ thuộc vào sự
gắn kết của nhiều con người cùng quyết tâm xây dựng, như lời một người chị
trong Hội từng nói “một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân.”
BCH hội TNHSSV miền Nam đến thăm nhà thờ tộc Dương Cần Thơ - một di tích quốc gia |
Viết cho một người chị mà
tôi luôn ngưỡng mộ và dành cho chị một sự kính trọng.
Chị cho tôi những bài học
không chỉ về kỹ năng mà còn cách sống, cách nhìn nhận cuộc đời. Chị là người dẫn
dắt cả đoàn trong tất cả mọi hoạt động. Cũng có đôi lúc chị mệt mỏi, muốn dừng
lại, đôi khi chúng tôi chưa làm chị hài lòng ở điều này điều kia và đôi khi
chưa thực sự chủ động trong công việc nhưng chị luôn là người theo sát, động
viên chúng tôi làm việc. Nếu không có chị, hội TNHSSV miền Nam sẽ không đi được
một bước xa như ngày hôm nay. Hy vọng chị mãi giữ lửa cho bản thân mình và từ
đó truyền cho chúng tôi để xây dựng hội mạnh hơn. Nói đến đây, ai cũng biết tôi
đang nói đến ai – không ai khác là chị Dương Thảo Quỳnh Như – chủ tịch hội
TNHSSV miền Nam. Tôi muốn cảm ơn chị vì chị luôn là tấm gương để tôi soi vào đó
tự thắp cho mình ngọn lửa của niềm tin để vượt qua mọi trở ngại.
Đêm lửa trại tại Lễ Hội Mùa Xuân họ Dương 2016 tại Bắc Ninh |
Nhìn lại quãng thời gian
đã qua, tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình – một đứa con họ Dương, sống
không chỉ vì mình mà còn vì những người xung quanh mình, có trách nhiệm với cộng
đồng, với dòng tộc.
Mỗi người không có quyền
chọn cho mình nơi để sinh ra nhưng có quyền chọn cho mình một cách sống để sau
này không cảm thấy bản thân đã “sống hoài, sống phí”. Tôi luôn tự nhủ rằng bản
thân phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân và cống hiến sức sáng tạo và
lòng nhiệt huyết của mình vào sự phát triển dòng tộc.
Họ Dương miền Nam trong tim chúng tôi |
D.A.T
0 nhận xét:
Đăng nhận xét