Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016


Năm nhất đại học: làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, bắt đầu sống xa gia đình, bắt đầu tự làm chủ mình, tự biết phải xài tiền của gia đình, cân đo đong đếm khoản này khoản kia: tiền ăn uống, học hành, đi chơi, tiền trọ, tiền ngu,.. Là giai đoạn mà sợ cũng nhiều, sợ sa ngã, sợ làm ba mẹ và những người thân thất vọng về mình, sợ học không tốt, sợ thiếu tiền, sợ bị dụ đa cấp, sợ cướp, nói chung là sợ đủ thứ. mang trong nhiều hoài bão phải thực hiện, nào là học tiếng Anh, học tiếng Nhật, đi làm thêm, và còn có cả mục tiêu có gấu nữa (ôi đắng!) Nhưng rốt cuộc ko làm được gì cả. Thời gian này có nhiều bạn nhưng chưa hiểu về nhau và cũng không thân thiết lắm. Vẫn học hành theo lối mòn từ những năm cấp 3, học vẹt, mang nặng tính lý thuyết, rốt cuộc kết quả học tập ko khá khấm nổi, ko có phương tiện đi lại nên cũng ít hào hứng với các hoạt động trường lớp,... 

Năm 2 đại học: Bắt đầu quen dần với môi trường, có được vài đứa bạn chơi chung, cũng hẹn nhau đi chơi này kia,  làm quen với việc đăng kí tín chỉ, bắt đầu nghĩ đến việc phải học tiếng Anh, chưa có định hướng rõ ràng, thấy người ta làm gì thì làm nấy. Nghĩ đến việc có người yêu, cũng tập tành quan tâm này kia các thứ, rốt cuộc đến bây giờ vẫn ế.  (đắng tập 2!). Xưa nghe lời ba mẹ lo học hành giỏi giang để đậu đại học rồi yêu sau vì có nhiều lựa chọn tốt hơn, những thực tâm giờ nghĩ lại thấy xưa mình ngây thơ quá xá (khà khà). Bắt đầu làm quen với các hoạt động trường lớp, hoạt động tình nguyện đây là giai đoạn sung nhất, thực ra năm nhất sung hơn nhưng do chưa quen nên ko tham gia còn năm 2  phần nhiều là vì điểm rèn luyện nên phải tham gia phần cũng rảnh rỗi , tích lũy được vài đứa bạn năm nhất rủ rê tham gia. Kết quả học tập cũng khá hơn xíu do cũng quen dần với cách học đại học, nghĩ đến học bổng.  Học được cách thức làm việc nhóm, làm việc nhóm xong có 2 thái cực: một là chơi chung lâu dài, còn 2 là cạch mặt nhau từ đó. 

Kỷ niệm hoạt động phát cơm từ thiện của lớp 12DMA1

Năm 3, bắt đầu đàn đúm với nhóm khác, vì đăng kí tín chỉ đâu có đăng kí chung với mấy đứa trước đây, vậy là phải bắt đầu những nhóm làm việc mới, chửi có, giận có, đá xéo nhau cũng có, muôn kiểu làm việc nhóm. Đến giai đoạn này cũng thấy mình lớn hơn xíu, ít ra là với mấy đứa khóa dưới vì được tụi nó xưng là anh chị, cũng bắt đầu tỏ ra có kinh nghiệm tham gia hoạt động với học tập các kiểu, thực ra làm màu thôi. :D bắt đầu thấy thời gian không còn nhiều, học hành cũng chăm chỉ hơn.  Bắt đầu cảm thấy túng thiếu nhiều hơn, mượn tiền cuối tháng, đầu tháng có tiền trả sau. Cũng hơi xoắn sao vẫn chưa có người yêu (đắng tập 3!)

Năm cuối cũng đến, áp lực bài vở ngày nhiều hơn, phải hoàn thành nhiều thứ để kịp ra trường, cũng bắt đầu dự tính cho mình những định hướng khi ra trường. Thời gian này thấy quý những người bạn, mặc dù có đôi lúc lại cảm thấy bất mãn một phần vì áp lực, đôi khi thấy bản thân cũng chưa tốt, chưa hết mình. Bạn bè cũng từ đó mà hiểu nhau hơn, đi chơi nhiều hơn, năm này thiếu tiền chứ ko thiếu bạn. Người yêu thì chắc "kẹt xe" còn lâu mới tới :)). Sài Gòn kẹt xe dữ dằn thiệt (đắng tập n!)

Con người ta đẹp nhất là khi "cho đi" 

4 năm sắp trôi qua ....

Ai cũng có một thời để nhớ, và có lẽ thời sinh viên là khoảng thời gian nhiều ký niệm, đẹp nhất và cũng nhiều cảm xúc nhất. Thời sinh viên cho tôi nhiều thứ, đây là giai đoạn mà thấy bản thân mình trưởng thành hơn, làm được nhiều thứ hơn. Nếu có ai hỏi tôi có hối tiếc về thời sinh viên của mình không. Nếu trả lời "không" thì cũng ko hẳn bởi còn những dự định, ấp ủ, kế hoạch mà mình chưa thực hiện được, khi qua giai đoạn này rồi thì không có nhiều cơ hội để thực hiện vì thời gian cũng như những thứ khác cần phải quan tâm hơn, nhưng cũng hạnh phúc khi nói rằng, nhìn lại khoảng thời gian khi còn ngồi trên giảng đường đại học mình cũng có và học hỏi được nhiều điều, cảm ơn những bài học từ giảng viên, có những trải nghiệm từ các hoạt động. 

Trên đó lại có những người bạn cùng tôi trải qua những lúc vui buồn, cùng tôi trải qua những năm tháng sinh viên tuyệt vời nhất.  Nghĩ lại mà hài không chịu được, mỗi đứa trong nhóm có một biệt danh riêng: nào là thánh nhạt, thánh dơ, biến thái , lỗ đen vũ trụ, đen, bóng, xệ, lép, 22 năm con zin ... Rồi những lúc bị tụi nó chọc quê ko nói nên lời, rồi những lúc cả đám cùng đi chơi, đi nhậu, xỉn cho đến chết. Sinh nhật đứa nào thì la liếm cả đêm,... Những giận hờn, những hiểu nhầm, những trách móc, những nụ cười, những niềm vui, cả những lần chật vật làm bài tập nhóm đến tận khuya mà vẫn chưa hoàn thành, tưởng chừng như ai cũng muốn khóc, nhưng tất cả đều cố kìm nén trong lòng không dám nói ra, chỉ động viên nhau cố gắng làm thật tốt. Để rồi tất cả vỡ òa sung sướng khi được hoàn thành bài báo cáo trước lớp khá tốt. Mừng rớt nước mắt. Mỗi đứa có những câu chuyện riêng, những nỗi niềm riêng, bản thân mình cũng vậy, không nói ra nhưng chất chứa nhiều điều. Tất cả cho mình một cái nhìn mới về cuộc sống, giúp mình bao dung hơn, biết thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn với bạn bè.

Giờ đây, khi mà mỗi đứa đều có những lựa chọn riêng cho mình, đứa nào cũng phải bon chen lo cho cuộc sống của mình, đứa có người yêu, mỗi đứa sẽ có thêm nhiều mối quan hệ mới, khi có thêm những mối quan hệ khác thì cũng đồng nghĩa với việc thời gian dành cho những đứa bạn cũ cũng ko có nhiều. Nhưng những ngày tháng gắn bó với nhau cũng là quãng thời gian tuyệt vời nhất mà mỗi đứa dành cho nhau
Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn ai cũng sẽ thấy tiếc, thấy nhớ về những khoảnh khắc đó nhưng thật sâu trong lòng mình luôn mong các bạn sẽ thật thành công trên con đường bạn đã chọn, sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Hy vọng mọi người vẫn sẽ nhớ về nhau và về thằng này, thằng bạn mà mọi người vẫn hay gọi là NHẠT, là  NGẮN :))) và nếu có đôi lúc tôi làm bạn khó chịu thì cũng hãy bỏ qua và nhớ những gì tốt đẹp thôi nhé!
Riêng tôi, tôi còn vài tháng nữa là sẽ phải bắt đầu một con đường mới, bắt đầu với những thử thách và lựa chọn mới và cũng sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu cho riêng mình

Nhóm chị em mùa nước lũ 

Thân!
D.A.T 

7 nhận xét: