Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Sống ở sài Gòn, nhiều khi niềm vui được mua được bằng tiền, có nhiều người nói có nhiều cách để tạo ra niềm vui cần đếch gì tiền, nhưng ko, SG là vậy, ko có tiền thử hỏi có dám bước chân ra khỏi nhà ko?


Như những ngày này, những ngày lễ lộc đối với bản thân sao trở nên quá đỗi bình thường nếu không nói là quá nhàm chán, không hào hứng cũng ko mong đợi, nó đến rồi đi như cái lẽ tự nhiên. Sáng thức dậy vẫn ở ở trong phòng, cũng ko buồn rủ bạn mà bạn rủ cũng tìm lý do nào đó để từ chối khéo, rồi mở máy tính sắp tàn lên lướt lướt những dòng tâm sự, hình ảnh của bạn bè khắp chốn mà thấy cuộc sống ngoài kia cũng hối hả phết.

Những ngày này, bản thân thấy cô độc và già nua lắm, ko thích bon chen, đón nhận cuộc sống cũng điềm đạm hơn, cảm thấy bản thân như đi chậm lại với thế giới xô bồ ngoài kia. 




Nghĩ lại những lúc mình nhiệt tình, hào hứng bao nhiêu thì bây giờ lại cần đến những khoảng lặng bấy nhiêu, lặng lại để lắng nghe lòng mình kỹ hơn, nhìn lại điều gì làm mình thích, mình theo đuổi, bản thân đã thay đổi như thế nào, mình cần ai và ai cần mình, .... ôi nhiều thứ phải nghĩ lắm.

Và cũng những ngày này, mình nhận ra nhiều điều từ cuộc sống, thì ra bấy lâu nay mình cũng là người sống hùa theo những người khác. Khi trở lại với chính mình, lại nhìn thấy rõ hơn những gì mình đã trải qua và những gì mình cần làm trong thời gian sắp đến...
...



1 nhận xét: